|
Một viễn tưởng ! |
---|
Ngày mai em đi xuống Thành phố tập huấn sử dụng thiết bị thí nghiệm môn Sinh nhé ! 8 giờ bắt đầu khai mạc, nhớ nhá !” - Vừa dạy xong tiết 1,2,3 tôi tới phòng chờ của giáo viên để lướt web thì giọng của sếp vang lên.
-Vâng ! – Tôi trả lời phấn khởi vì được nhà trường tín nhiệm giao cho đi học sử dụng thiết bị thí nghiệm một lần nữa. Và dường như lúc này tôi quên mất những lần đi học thay sách, rồi những lần đi học sử dụng thiết bị thí nghiệm ở dưới thành phố, chỉ còn lại trong tôi tâm lý … phấn khởi.
Mặc dù buổi sáng chủ nhật hôm sau trời mưa, từ nhà tôi xuống tới thành phố mất 25 cây. Vâng, vẫn còn nhàn chán so với những người dạy cách đó tận 50km. Nhưng tôi vẫn cố gắng khắc phục khó khăn để dậy sớm chuẩn bị đi xuống Thành phố học sử dụng thiết bị thí nghiệm. Vì trời mưa nên 8h10 tôi mới tới nơi! Nhưng tới nơi thì vẫn được xếp vào nhóm đến sớm. Và hình như để tăng hiệu quả học sử dụng thiết bị nên không có giai đoạn đầu tiên là khai mạc để để triển khai kế hoạch học sử dụng thiết bị thí nghiệm.
Chúng tôi được bố trí học trong một lớp học của học sinh tại một trường THPT thành phố. Tới lớp, gặp mấy giáo viên cùng huyện nên tôi ngồi nói chuyện, hỏi han tình hình của nhau. Để thuận tiện cho việc tiếp thu, tôi chọn luôn vị trí bàn đầu gần bàn giáo viên nhất còn trống chưa có ai ngồi. Vâng nhưng phải có lẽ 8h30 thì xuất hiện một người phụ nữ da hơi đen, thấp người có mái tóc như mới ngủ dậy đến giới thiệu là nhân viên của công ty TNHH Alpha đến hướng dẫn sử dụng thiết bị thí nghiệm.
Không hiểu rõ lý do gì, chỉ nghe thấy cô hướng dẫn bảo chờ. Cô ngồi mở cái laptop ra xem, để đỡ ngại cô chỉ chăm chú nói chuyện với tôi. Sau đó cô hỏi xem tôi có mấy cái tranh cũ kĩ, nghèo nàn cô lấy được ở trên mạng không, có mấy quển Sinh học nước ngoài đã dịch mà tôi đã có từ năm 1997 không.
Và phải đến 8h45 thì mới bắt đầu. Mở đầu, như thường lệ, anh chuyên viên sở giới thiệu tên cô - một cái tên mà anh vừa sưu tầm được trực tiếp ở cô 2 phút trước mà quên không sưu tầm họ và tên đệm. Nói xong vài câu, anh ngồi xuống chỗ bàn tôi ngồi. Trong khi ở dưới lại rôm rả người nào đang nói chuyện với nhau lại nói chuyện tiếp mặc dù đã được anh chuyên viên quay xuống nhắc. Lúc sau anh chuyên viên lặn đâu mất tăm.
Trong nội dung anh chuyên viên giới thiệu chi có nội dung là chương trình tập huấn sử dụng thiết bị diễn ra trong 2 ngày. Tuy nhiên chúng ta sẽ cố gắng chỉ học tập trung trong một buổi sáng nay thôi.
Vậy là cứ xông xênh Còn nội dung cụ thể sẽ triển khai trong 2 ngày theo lý thuyết là gì thì được bảo mật. coi cả sáng nay làm việc hiệu quả đi thì hiệu quả chung của đợt tập huấn sử dụng thiết bị này đã tăng 300%, hiệu suất làm việc hiệu quả mà các nhà đại tư bản khi thấy cũng phải cúi mình. Với thành tích này thì vụ PMU18 cứ phải chào thua và phải tôn làm sư phụ.
Lại quay lại với giờ học của chúng tôi. Thấy cô bắt đầu tôi nhanh nhảu mở Sổ tự học ra chép ngày tháng năm vào để sẵn sàng tốc ký.
Mở đầu cô nói với giọng nói không được to lắm, chỉ đủ cho dãy bàn đầu và bàn 2 nghe được khi lớp không người . Trong khi lớp có 7 dãy bàn và chật kín giáo viên đang … mải nói chuyện trên trời dưới bể với nhau rất to và rất vui.
Vâng cô giới thiệu nhẩn nha từng tranh vẽ mà bộ phê chuẩn thuê công ty in. Những bức tranh 2 hôm trước trường tôi đã được nhận và vẫn còn bực tức bởi sự nghèo nàn và không hợp lý về nội dung, nhu cầu. Những bức tranh mới đó toàn là tranh về phần Sinh thái học và Tiến hoá mà trường tôi vẫn còn có rất nhiều của những năm trước mà bản chất thì không khác gì. Còn những tranh về Di truyền và Biến dị, một trong những nội dung kiến thức rất khó của lớp 12 thì chỉ khiêm tốn ở một bức tranh về cấu trúc NST.
Với những thao tác giơ tranh lên cho chúng tôi nhìn, đọc những câu nói đó là tranh gì, những bức tranh mà chúng tôi đã thừa hiểu nó là gì, dậy khi nào đã không thể kéo dài thời gian ra được, nên 9h05 là xong. Sau đó cô hỏi các trường có tranh đó chưa, thì một số trường chưa nhận được.
Suy nghĩ một lát, cô loay hoay tìm phấn, tôi hiểu ý phấn khởi hỏi đứa bạn dạy cùng huyện có phấn không. May quá hộp phấn loại rẻ của cô bạn tôi còn có 5-6 mẩu ngắn ngắn, thế là tôi hoang phí đưa cho cô cả hộp để dùng. Hồi hộp không biết bây giờ cô sẽ triển khai nội dung gì. Ô, nhưng kìa sao lại có nội dung: Công ty TNHH Alpha, địa chỉ ở Đường Bưởi và 2 số điện thoại cố định. Những số liệu mà cô cẩn thận nhẩn nha dùng cập mắt không đeo kính của một cô gái khoảng 30 tuổi để nhìn từng chữ, từng số một để ghi lên bảng. Có lẽ căng thẳng, hồi hộp nên cô “quên” mất địa chỉ công ty Alpha nó ở đâu. Viết xong cô bảo có thể liên hệ trực tiếp với họ ở địa chỉ trên để yêu cầu họ cung cấp tranh ảnh nếu chưa được cung cấp. Và dưởng như chúng tôi hiểu đừng có yêu cầu cung cấp tranh ảnh đó với cô.
Một giáo viên hỏi email của cô. Cô hỏi một câu rất thừa: - Các thầy cô có địa chỉ mạng hết rồi chứ ? Địa chỉ mạng của tôi là : … @yahoo.com. Nhìn vào đó tôi mới dịch ra được, khái niệm địa chỉ mạng của cô là thư điện tử. Mà dịch vụ thư điện tử của Yahoo mấy ai kha khá internet có thèm sử dụng đâu, do tốc độ truy cập chậm, giao diện không thân thiện…Chủ yếu mọi người dùng dịch vụ thư điện tử của google chứ.
Không biết làm gì do mới 9h10 nên cô liền nhanh trí lấy cái kính hiển vi để bên cạnh ra giới thiệu bâng quơ bộ phận, cách sử dụng bảo quản, những điều mà không một giáo viên nào là không biết. Nhưng mà cũng không thể kéo dài được lâu, cô lại lấy tiêu bản Đột biến số lượng NST – tiêu bản mẫu mà chúng tôi đã nhận hơn một tháng trước mà vẫn bỏ xó do không thể sử dụng để dạy được ra để giới thiệu. Thế cũng không ăn thua gì vì thời gian mới có 9h25 lại xong. Làm gì bây giờ nhỉ ?
Do có vẻ thấy xấu hổ với mọi người nên cô đã khai rằng là cán bộ bên viện sinh học được công ty Alpha mời sang giúp họ triển khai.
Cô nhanh trí liền lấy kính hiển vi ra quan sát. Để quan sát được một tay cô phải “cẩn thân” bị một mắt lại rất … chuyên nghiệp để quan sát cho … rõ. Nhưng vẫn không được.
Để giải thích cho hiện tượng đó, cô bảo tiền nào của ấy, những kính hiển vi này giá chỉ có mấy triệu, còn ở viện của cô giá một cái cả chục, hàng chục triệu đồng rồi có kính hiển vi tận 2000.000$ nên quan sát được ngay. Thậm chí còn quay phim, chụp ảnh được. Ơ lạ nhỉ, không dùng được thì mua để làm gì ? Ngành giáo dục giàu quá rồi nhỉ ? Lương giáo viên cao quá rồi nhỉ ? Để cuối cùng thừa tiền phải giải ngân bằng cách mua những dụng cụ chỉ với chức năng để tủ. À ! Tôi có sáng kiến: Thôi thì để số tiền đó, số tiền để mua kính hiển vi, số tiền mua tiêu bản để trả lương cho giáo viên sau đó thì mua tranh cho học sinh quan sát cho nó nhanh, như vậy rất rẻ, chỉ 10.000 đến 15.000 đồng là cùng. Thậm chí chúng tôi còn vẽ được nên sẽ còn rẻ hơn nữa.
Bên dưới thì giáo viên vẫn ngồi nói chuyện như chỗ không người, tôi ngồi bàn đầu mà căng tai lên mới nghe được lõm bõm được vài từ thu được, sau đó lại chăm chỉ suy luận , ghép lại trong đầu thành câu theo … ý mình để hiểu cô đang nói gì. Còn cô hướng dẫn không dám nói gì, không dám nói to vì chắc sợ các giáo viên ở dưới mà chú ý thì mệt, họ ồn hoá ra lại hay cho công việc chưa chuẩn bị gì của cô.
Lưu ý rằng trong khi cô dạy lác đác có giáo viên lom khom cắp cặp ra về ở cửa trên của lớp. Và khi tôi nhìn xuống thì ôi thôi sao vắng thế ?
Mặc dù chưa “học” xong nhưng tôi đã kí vào tờ điểm danh mà họ phát cho từ sớm rồi nên lúc 10h tôi đã tự quyết định ra về cho sớm sủa để lấy sức, chuẩn bị bài ngày mai còn đi dạy. Tôi ước chừng khoảng 10h15 là cùng, lớp học sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với hiệu quả hơn 300%, nếu mà xét kĩ ra còn tới 400% ấy chứ lị ! Những buổi học, tập huấn trước đây cũng vậy, hiệu quả cũng rất cao, toàn 150% trở lên thôi !
Cho đến lúc tôi về thì cán bộ nghiên cứu hoá sinh của chúng ta vẫn đang loay hoay miệt mài, vật lộn với cái kính hiển vi và tiêu bản mà bộ cung cấp. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao mà những tiêu bản mà chúng tôi được cấp không thể quan sát nổi ! Có lẽ tới đây giáo viên chúng tôi phải học thêm phần chế tạo kính hiển vi - một nội dung kĩ sư của mình chưa làm được. Rồi học thêm nội dung làm các tiêu bản cố định - một nội dung mà khoa học của ta còn đang hoàn thiện. Vậy là chúng tôi cần phải làm thêm cái gì đó bằng mọi giá sao cho thật giàu để từ đó có tiền đi du học để học làm kính hiển vi, làm tiêu bản. Ngoài ra còn để mở có sở sản xuất nữa chứ ! Chúng tôi hy vọng đến đời cháu chắt chúng tôi di nguyện này sẽ được các cháu tự hoàn thành !
TTheo: tiengnoigiaovien.net
Comments[ 0 ]
Post a Comment
Chào mừng các bạn đã đến với TOBU!
Để có thể để lại nhận xét, bạn cần phải có tài khoản google. Những nhận xét không đúng với thuần phong mỹ tục của Việt Nam sẽ bị chúng tôi xóa mà không báo trước.
Cảm ơn bạn đã để lại nhận xét!