C

Sao lại thản nhiên vứt rác xuống đường?

Thursday, September 11, 2008 |
u
Roméo Dimier Degrange

"Tôi đã từng thấy rất nhiều người Việt thản nhiên ném bao, ly nhựa xuống đất khi đang đi đường, hoặc những tốp thanh niên đi picnic vô tư để lại trên đất cơ man là khăn trải, đĩa, bịch nilông..." - một bạn trẻ Pháp nhận xét.


Roméo Dimier Degrange - nhân viên Công ty Officience viết về nạn xả rác xuống đường ở Việt Nam:

Tôi là người Pháp, nhưng chẳng bao giờ dám khẳng định Paris chỉ toàn những khung cảnh đẹp lung linh như thiên đường, mà cũng như bất kỳ nơi đâu Paris vẫn còn đó khá nhiều khu vực đầy rác và bụi bặm. Nhưng nhìn chung những thành phố của Pháp sạch hơn những thành phố ở VN nhiều.

Trước tiên, chúng ta có thể xét đến sự khác biệt rõ rệt giữa mật độ thùng rác công cộng ở Pháp và ở VN (tính theo số lượng thùng rác trên một đơn vị mét vuông).

Đồng ý là người Việt ít đi bộ nhưng ở những nơi như công viên, trung tâm thành phố (đường Nguyễn Huệ, Lê Lợi…) có khi phải đi cả trăm mét tôi mới tìm được một thùng rác. Còn ở Paris, cứ khoảng 20m là người đi đường dễ dàng thấy một thùng rác lớn.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất, theo tôi, là do sự giáo dục về vệ sinh môi trường tại VN chưa được quan tâm đúng mức. Người ta có thể đặt thêm nhiều thùng rác ở VN, nhưng điều đó chưa chắc sẽ đồng nghĩa với việc giải quyết được nạn xả rác bừa bãi.

Tôi đã từng thấy rất nhiều người Việt thản nhiên ném bao, ly nhựa xuống đất khi đang đi đường, hoặc những tốp thanh niên đi picnic cứ vô tư để lại trên đất cơ man là khăn trải, đĩa, bịch nilông... dẫu thùng rác được đặt kế bên!

Liệu có bao nhiêu người trong số những người xả rác ấy biết được phải mất cả hàng ngàn năm để những vật dụng bằng nhựa bị phân hủy và hậu quả của nó lớn như thế nào? Tôi tin chắc nhiều người trong các bạn nghĩ môi trường sống xung quanh là “của chung” chứ đâu phải “của riêng”, vì vậy thật vô lý và rất khó để đòi hỏi các bạn phải hết sức gìn giữ. Quan niệm như vậy là thiển cận và ích kỷ.

Tôi mong mọi người hãy gạt bỏ suy nghĩ ấy qua một bên và biết quan tâm hơn tới lợi ích chung, nhất là về mặt môi trường - điều mà giới trẻ phương Tây của chúng tôi đã được giáo dục và chỉ bảo rất rõ từ nhỏ.

Roméo Dimier Degrange
Nhân viên Công ty Officience
(Tuổi Trẻ)

Read more…

Nhạc phim Tây Du Ký - 女儿情

Wednesday, September 10, 2008 |

Mời bạn thưởng thức !




鸳 鸯 双 栖 蝶 双 飞,
yuān yāng shuāng qī dié shuāng fēi

满 园 春 色 惹 人 醉.
mǎn yuán chūn sè rě rén zuì

悄 悄 问 圣 僧,
qiǎo qiǎo wèn shèng sēng

女 儿 美 不 美,
nǚ ér měi bù měi

女 儿 美 不 美.
nǚ ér měi bù měi

说 什 么 王 权 富 贵,
shuō shén mo wáng quán fù guì

怕 什 么 戒 律 清 规.
pà shén mo jiè lǜ qīng guī

只 愿 天 长 地 久,
zhī yuàn tiān cháng dì jiǔ

与 我 意 中 人 儿 紧 相 随.
yǔ wǒ yì zhōng rén ér jǐn xiāng suí

爱 恋 伊, 爱 恋 伊,
ài liàn yī ài liàn yī

愿 今 生 常 相 随
yuàn jīn shēng cháng xiāng suí

常 相 随
cháng xiāng suí
Theo: dantiengtrung.com
Read more…

Bài hát trong Tinh Võ Môn - 离歌

Wednesday, September 10, 2008 |
Đổng Khiết

Mời các bạn thưởng thức !







一开始我只相信伟大的是感情
最后我无力的看清强悍的是命运
你还是选择回去
他刺痛你的心但你不肯觉醒
你说爱本就是梦境
跟你借的幸福我只能还你
想留不能留才最寂寞
没说完温柔只剩离歌
心碎前一秒用力的相拥著沈默
用心跳送你辛酸离歌

原来爱是种任性不该太多考虑
爱没有聪不聪明只有愿不愿意

看不见永久听见离歌
Tổng hợp từ dantiengtrung.com
Read more…

Nghề giáo viên, nghèo đi liền với hèn !

Sunday, September 07, 2008 |

Một chân lý rất đơn giản mà giờ tôi mới nghiệm thấy.


Nhìn vẻ bề ngoài nghề giáo viên có vẻ nhàn. Trong năm học chỉ dạy trung bình 3 tiết/ngày, trong khi lại được nghỉ 3 tháng hè. Soạn giáo án một lần cho cả chục năm. Quần áo lúc nào cũng sạch sẽ ...
Nhưng xin thưa mấy ai đã nhìn thấy hậu trường của những vẻ bề ngoài hào nhoáng, thảnh thơi đó của một người giáo viên chân chính !

Nhưng đổi lại giáo viên đã được cái gì ? Như tôi may mắn là sau một năm tập sự giờ tôi đã được lĩnh 100% lương. Xin thưa chỉ có vẻn vẹn 1.683.000đ thôi ! Đó là đã tính cả phụ cấp khu vực, rồi phần trăm đứng lớp rồi.
Trong khi những kĩ sư khác học ở trường kĩ thuật, chỉ cần hàng ngày làm các công việc rất giản đơn, không cần tới trình độ đại học mà chỉ cần bỏ sức lực thì lượng gấp 3 đến 4 lần chúng tôi.

Tôi sẽ mãi không quên được cái cảnh một tuần hè vừa rồi đi học thay sách lớp 12. Do tháng trước đi nghỉ mát nên bọn tôi đã lĩnh lương sớm 14 ngày. Các bạn biết đó, với giáo viên trẻ như chúng tôi là sẽ nhanh chóng hết ngay. Vậy là 1 tháng rưỡi tôi phải sống trong cảnh túi không có tiền.
Buổi sáng hôm ấy, tôi xin mẹ tôi tiền. Thương mẹ không còn tiền nên tôi chỉ dám lấy 10.000đ. Cộng với 16.000đ lẻ của tôi, tôi đã đi mua hết xăng. Bữa trưa hôm đó tôi không có tiền ăn trưa nên cực chẳng đã tôi đã tiện thể gọi điện cho thằng bạn và vào đó chơi và ... xin bữa cơm cách chỗ tôi học 7km.

Không chỉ có vậy, có hôm không có xu nào tôi đã trơ mặt ra vay chị dạy cùng, nhưng ôi thôi, chị ta không mang tiền theo. Cũng may, có anh đi học cùng ở lớp bên cạnh có tiền thế là tôi vay được ... 50.000 để ... tồn tại!

Rồi 2 giáo viên trẻ của tôi bị tai nạn đến thăm nhưng không có gì cho họ, một anh ở gần nhà tôi bị ngã sứt mày, sứt mặt mà tôi có dám đến thăm đâu chỉ vì một lý do rất đơn giẩn là không có tiền! Rồi có anh bạn mới sinh con mà vào nhìn cháu cười rồi cúi mặt lẵng lẽ đi về ! Rồi ....! Đúng là đồ ... hèn !

Ngay cuộc sống của chúng tôi không đảm bảo làm sao tôi có thể toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giáo dục của nhà nước được. Đấy là tôi còn tâm huyết, nghĩ sâu
, chưa vướng vào vợ con nên vẫn kiên trì tìm tòi. Còn những người thanh niên trẻ dạy cùng tôi thì hầu như không có chuyện đó. Vì họ lách luật!

Tôi cũng không hiểu, tiền nhà nước đầu tư cho giáo dục đi đâu hết ? Không biết chính sách coi giáo dục là quốc sách hàng đầu của nhà nước ta là được coi trọng ở chỗ nào ?

Vậng tất cả những điều trên càng khẳng định cho chân lý: "Nghèo đi liền với hèn". Hèn không phải do bản chất mà do điều kiện, hoàn cảnh chỉ có vậy! Nếu ai có bạn là giáo viên phổ thông thì mong hãy thông cảm cho họ !

Do không có thời gian, tôi chỉ post sơ sài như vậy ! Khi nào có thời gian tôi sẽ hoàn thiện !

Ngày 16/01/2009
Nhà tôi đã xây nhà đã lâu, trong nhà lởm xởm "ổ gà", tối tôi làm việc mà gió cứ lùa qua khe cửa vào nhà mát run cả người. Xe cộ chạy qua làm cho nhà tôi lúc nào cũng bụi. Hơn ba mươi năm mẹ tôi nuôi anh chị em chúng tôi ăn học rồi còn lấy đâu ra tiền mà sửa sang nhà cửa. Giờ công tác ở quê nhà, trách nhiệm đó phải do tôi giải quyết. Nghe oách nhỉ ? Tôi giải quyết cơ đấy ! Tôi sẽ giải quyết thế nào với đồng lương như trên
nhỉ ? Chắc là nhịn đói rồi !

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra, đó là vay ngân hàng khoảng 10 triệu sau đó lĩnh lương hàng tháng giả dần trong một năm (Mỗi quý 2.500.000đ với tiền lãi, tức là mỗi tháng tôi phải chích ra 1 triệu tiền lương để trả ngân hàng) cũng như tôi đang vay 10 triệu để giả tiền mua xe máy. Vâng, tôi đang tràn trề hy vọng rằng 8 tháng nữa kết thúc một năm trả nợ ngân hàng để tôi lại vay tiếp 10 triệu để sửa ngôi nhà của mình (Số tiền mà một thằng bạn học kém tôi, học trường kém tôi làm một công việc giản đơn cho một công ty tư kiếm được chỉ trong vòng ... một tháng) và tiếp tục trai mặt đóng cửa quan hệ với mọi người !
Read more…

Nhận xét mới nhất


ho