|
TOBU |
---|
Đây là một câu nói TOBU muốn nói đến vai trò của việc học đối với mỗi cá nhân, với mỗi một tổ chức, 1 cộng đồng trong xã hội .
Xét rộng ra câu nói trên có thể nghiệm đúng trong một phạm vi rộng hơn, đó là nhóm động vật bậc cao.
1.Học hay học tập, có phải đó là hoạt động chỉ xảy ra khi mỗi cá nhân khi đến trường ?
Khi bắt tay vào vào phát triển Weblog này, TOBU đã cố gắng đưa ra một câu nói mới mẻ, nhưng phải đảm bảo mang đầy đủ ý nghĩa cũng mục đích phát triển của TOBU. Sau một hồi suy nghĩ tôi đã mạnh dạn sử dụng câu nói "Học, con đường duy nhất để tồn tại !" trên Weblog TOBU, coi nó như là dấu ấn đặc trưng của TOBU.
Lúc đầu tôi đã chột dạ, ồ hình như nó chưa chính xác ở từ "học". Nhưng sau khi suy nghĩ lại, thì nó hoàn toàn chính xác, mà chính xác trong một phạm vi rộng là đằng khác chứ không đơn thuần trong xã hội loài người.
Vâng! Ngay từ khi sinh ra bạn đã bắt đầu phải học, học từ cái nhỏ nhất đó là bú sữa mẹ, ăn cháo, ăn cơm, lẫy, ngồi, bò, đi... cho đến khi đều đặn vào một giờ nào đó nhất định hàng ngày bạn ngồi vào bàn học, hoặc bàn làm việc trong một khoảng thời gian nhất định. Cái đích cuối cùng này mới đang là đích lý tưởng mà thôi, con người chúng ta chỉ có thể tiệm cận được chứ không thể thực hiện được như vậy. Nếu thực hiện được thì chỉ có thể là cái máy mà thôi.
Trong quá trình phát triển của cá thể, quá trình tiến hoá của các loài, ở mỗi loài bản chất của hoạt động học phức tạp dần. Cái bản năng, tập tính ít đi mà thế vào đó là nhận thức, là ý thức gắn liền với hành động. (bản năng-->tập tính-->học).
Vì vậy nếu một đứa trẻ đang chỉ biết ăn cháo nó có thể chuyển từ bú sữa sang ăn cơm được không ? Nó đang tập ngồi, nó có thể chuyển sang đi được không ?
Ngoài ra, câu nói đó cũng phản ánh phần nào đó chuyên môn của tôi đó là môn sinh học.
2.Học có phải nhất thiết là phải đến lớp, phải có thầy, cô dạy ?
Không ! Học không nhất thiết phải đến lớp. Ta có thể học từ nhiều nguồn và việc học hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân chúng ta có năng động, nhanh nhạy hay không ! Trước mỗi một sự vật hiện tượng, một sự kiện chúng ta cần phải đặt ra các câu hỏi để giải thích ở nhiều góc độ. Không chỉ có vậy mà chúng ta cần phải đặt tiếp ra 2 câu hỏi:
-Ưu điểm là gì ?
-Nhược điểm là gì ?
Còn những câu hỏi còn lại là : Ý nghĩa, vận dụng của nó là gì chỉ là hệ quả mà thôi ! Nó phụ thuộc trực tiếp vào bạn.
Tuy nhiên để đạt được hoạt động học tập chủ động thì số lượng này không nhiều, tự học, tự tìm tòi thì số lượng này không nhiều, mà học có kế hoạch thì trên đầu ngón tay.
3.Có phải là khi đi làm không cần phải học nữa ?
Theo tôi hoàn toàn sai. Vì việc học vẫn diễn ra nhưng nó ít nhiều thôi. Nó còn phụ thuộc vào lòng tự tôn, tự trọng của bạn đến mức nào !
Cũng có một số ít trường hợp có nhiều người học thì không học, nhưng lại sợ người khác hơn mình và hệ quả là phần lớn trong số đó đi nói xấu, đả kích bạn bè, đồng nghiệp của mình khi họ chịu khó học! Có lẽ vì ... lo sợ, sợ kém người học. Tôi xếp hạng người đó vào dạng tiểu nhân. Rất tiếc những người đó hầu như không có khả năng biến điều lo sợ ấy của mình thành động lực để chuyển hành động xấu của mình sang hoạt động học tập. Vâng rõ ràng khi mà không có hoạt động gì ngoài đi làm ra thì họ không có việc gì để làm và hệ quả tất yếu sẽ xảy ra là đi soi mói, nói xấu... Các cụ ta ngày xưa quả là sáng suốt, đúng là "Nhàn cư vi bất thiện" . Nếu ai nhận thức được câu này một cách rõ ràng tôi chắc chắn họ sẽ không phải hạng người tiểu nhân.
Như tôi đã nói ở trên việc học diễn ra không ngừng, quan trọng là mỗi cá nhân thúc đẩy nó lên ở mức độ nào thôi! Xã hội ngày nay xuất hiện một khái niệm rất hay, đó là "học tập suốt đời".
Càng ngẫm tôi thật thấy biển học thật vô tận, chứ không phải như biển ngày nay là đã có ... giới hạn.
4.Lời kết
Thông qua hoạt động học tập rất đơn giản của con người, đó là hoạt động ăn (bú sữa, ăn cháo, ăn cơm), lẫy, ngồi, bò, đi đến sự sống, tồn tại của mỗi đứa trẻ TOBU muốn so sánh vai trò của hoạt động học tập, trao dồi tri thức với sự phát triển, tồn tại của mỗi cá nhân.
Vẫn biết khi trưởng thành không học tập thì sẽ không chết ngay mà thậm chí có thể sống thọ, thượng thọ là đằng khác. Nhưng cần phải sống như thế nào mới là điều quan trọng. Chứ sống chỉ để rồi chết, sống chỉ dựa vào những hoạt động học tập của thủa bé (VD: ăn, đi đã nêu ở trên) hoặc là dựa vào bản chất sinh vật ( với 5 hệ cơ quan) để mà tồn tại thì quả thật là ... hết thuốc chữa ! Lúc đấy bạn biết sẽ phải xử lý những người này thế nào không ? ... thịt chứ còn gì nữa !
Tôi viết bài này không nhằm đả kích bất cứ ai. Tôi chỉ muốn chia sẻ quan điểm của mình với mọi người mà thôi !
hì..hì.. cái câu "Học con đường duy nhất để tồn tại" của TOBU nghe hơi.. kỳ kỳ. Vì thế nên lúc trước TOBU nhờ mình dịch ra tiếng Anh mình chẳng biết dịch làm sao. Vì có khối người chả cần học chữ nào cũng tồn tại ngon lành mà còn có khi còn có... chức vụ cao hơn TOBU ấy chứ. Cái này nghe có vẻ như đùa nhưng mà nó là sự thật đó, tại TOBU không biết đó thôi.
ReplyDeleteTheo tôi câu đó phải sửa lại là "Học con đường ngắn nhất để đi đến tương lai" thì hay hơn.
Anh không hiểu ý bài này của em rồi ! Hoạt động học không cần diễn ra trên lớp mà !
ReplyDeleteBài này em đều nhấn mạnh 2 nội dung: "Học" và "tồn tại" ở nghĩa rộng anh ạ ! Nên hoàn toàn thoả mãn trường hợp mà anh nêu mà ! :D
em nhất trí theo ý kiến anh TOBU.
ReplyDeleteMà em nghĩ anh khỏi dịch ra tiếng anh đi ạ. Anh cứ để trắng câu như thế...cho những người giốt anh như em nhìn cái hiểu liền :P
@emilysachi: Hì, Tiếng Anh của anh abc thôi. Anh chỉ đang tập tành thôi! Sợ dịch không chuẩn nên anh nhờ tiền bối Lê Thắng giúp đỡ đó chứ!
ReplyDeleteKo biết anh ToCuongcó cần dịch câu đó nữa ko nhỉ. Theo mình tốt nhất nên dịch như thế này:
ReplyDeleteLearning, the only way to survive and grow!
@Trường Khương: Cảm ơn Trường Khương rất nhiều ! Nếu co gì khó khăn thì cho mình mang sách vở sang site của Trường Khương hỏi với nhé !
ReplyDeleteMình rất khoái Tiếng Anh, nhưng khả năng, điều kiện không cho phép nên chỉ túc tắc học thôi và chủ yếu học dịch Anh-Việt ! Còn dịch ngược lại Việt-Anh thì ... hơi buồn ! :D
Tiếng Anh mình cũng chỉ biết hêlô bái bai thui, chắc là ko giúp được gì rồi :D
ReplyDeleteMình chí đầy đầu, học gần hết cuộc đời. Sao giờ vẫn thất nghiệp cà? Có lẽ chí cùn, học ba mớ, đào cạn nên chỉ lượm đất chưa thấy mặt vàng. Tại ông Lê Nin nói không hết ý làm khổ đời em!
ReplyDeleteĐược cái "Đào sâu chôn chặc mối tình đầu tiên"
Và thật thà có lượm chút đỉnh: Bạn nào cần hiểu tiếng Lào, Campuchia thì hỏi mình.
@TRANHUNG: Anh lại không hiểu ý em rồi ! Em muốn nói đến nghĩa rộng của nó cơ.
ReplyDeleteHíc, anh văn hoa quá, có mấy nội dung anh comment em ... không hiểu ! :D
Anh đùa ý mà! TOBU ghé nhà anh, không thấy ông này vừa nghiêm chỉnh vừa nghỉnh chim xin lỗi tưng tửng ấy à!
ReplyDeleteCòn đây là nói thật:
Cảm ơn em đã lưu còm và nhắc anh tạo nhận xét mới. Anh mò liền đã cóp ngay từ Page Source của TOBU, chỉnh tới chỉnh lui vài lần rồi cũng xong. Lần đầu tiên anh cóp thành công từ trang nguồn của người khác.
TOBU hứa là anh đu theo tới bến đấy nhé!
Sao click vào Tất cả nhận xét, nó pop up Thêm "TOBU'S LIBRARY" vào trang iGoogle của bạn.
Tính anh thích giao lưu nên "khi rảnh" TOBU ngâm cứu thử: Mình nhấp vào nó xổ thêm 10, 20 comments nữa được không?
@tranhung09: Vâng, để vài hôm nữa em rảnh em nghiên cứu cùng anh ! Giờ em đang bận tổng kết điểm học kỳ cho học sinh ! :D
ReplyDeleteChúc Tô Cương sang năm mới !
ReplyDeleteĐa lộc, đa tài, đa phú quý
Đắc thời, đắc lợi, đắc nhân tâm :)
Xin lỗi Tô Cương Dung không nhòm thấy chỗ nhắn tin đâu hết nên phải vô duyên nhắn vào đây nè :(
Cảm ơn HD nhiều ! Năm mới mình chúc HD mạnh khoẻ, hạnh phúc và chống lầy ! :D
ReplyDeleteCảm ơn Tô Cương,nhưng Dung quyết định không thèm lấy chồng...nè mà Dung không thèm lấy chồng chứ không phải chồng không thèm lấy Dung nha :D
ReplyDeleteHa ha ! Tại HD còn nhỏ quá ấy mà nên suy nghĩ mới còn lãng mạn như vậy ! HD lớn thêm một chút nữa - bằng mình chẳng hạn thì HD sẽ suy nghĩ khác ngay ! :D
ReplyDeleteGhét quá đi mất :(( đầu năm đầu tháng đã chọc tức Dung rồi, hic giận đời Dung không thèm lớn nữa cho Tô Cương coi...huhu má ơi có trẻ con bắt nạt con nè :((
ReplyDeleteHD đúng thật là hết thuốc chữa rồi ! Chắc đọc tiểu thuyết nhiều nên tính tình sao thánh thiện thế cơ chứ ! Chỉ còn mỗi phương thuốc đó là ... roi thôi !
ReplyDeleteChị hadung dễ thương ghia. lần đầu tiên mình nghe được có người giận đời... ko thèm lớn nữa :) Mình cũng giận đời dữ lắm mà sao càng ngày càng thấy râu ria mọc rậm thêm ko hà. Ước gì được như chị hadung nhỉ.
ReplyDeleteChúc anh Tocuong và mọi người 1 năm mới an lành và thành đạt.