Vâng, đó là một suy nghĩ theo tôi nó luôn luôn được giữ trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam. Và hôm nay tiềm thức đó lại được thể hiện ra một cách ngất ngây, rõ rệt nhất khi Công Vinh đánh đầu, ghi bàn thắng vàng cho đội tuyển Việt Nam.
Hôm 24/12/2008, chúng ta đã hạ Thái Lan một cách thuyết phục 2-1, đặc biệt là trong hiệp một. Nếu mà trận đấu đó kéo dài 90 phút liên tục thì Thái Lan sẽ không có cơ hội gỡ lại một bàn như vậy thậm chí còn bị thua thêm, bởi sau khi bị dẫn trước 2 bàn một cách nhanh chóng Thái Lan đã bị vỡ trận hoàn toàn. Và nếu hôm đó chúng ta mà thắng Thái Lan 2-0 thì niềm vui thật quá trọn vẹn.
Hôm nay đi đám cưới một giáo viên cùng trường xong, chúng tôi rủ nhau về trường xem bóng đá giữa Việt Nam và Thái Lan. Chúng tôi, khoảng hơn 10 người, trong đó có cả thầy hiệu trưởng đã lên hội trường của trường để xem và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Với những lợi thế đã có, thắng 2-1 trên đất Thái Lan, được đá trên sân nhà, đặc biệt với phong độ hiện có, sự tự tin của các cầu thủ trước người Thái thì khả năng đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch khu vực Đông Nam Á là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Đúng 7 giờ tối, chúng tôi ngồi ngay ngắn, hồi hộp, nín thở theo dõi trận đấu. Trong trường hợp đó những ai có lời lẽ nào lo lắng, không tin tưởng về đội tuyển Việt Nam là bị mắng ngay, chúng tôi hầu hết đều hoàn toàn tin tưởng vào từng pha bóng của Việt Nam. Riêng tôi, tôi cảm thấy tim đập thình thịch, người run lên vì hồi hộp. Cũng may là giải đấu diễn ra ít, chứ nếu ngày nào cũng vậy khéo tôi chết mất, hoặc chí ít cũng mắc bệnh huyết áp cao.
Phút thứ 21, trong một tình huống cố định, một cầu thủ Thái Lan đã đánh đầu tung lưới Hồng Sơn. Chúng tôi ngẩn người ra, như bị dội một gáo nước lạnh nhưng chúng tôi vẫn kiên trì chú ý cổ vũ cho từng pha bóng của Việt Nam. Càng cuối hiệp Việt Nam đá càng hay, càng làm chủ thế trận, tuy nhiên không có bàn thắng nào cho Việt Nam cũng như Thái Lan. Kết thúc hiệp một, Việt Nam bị dẫn 0-1, chúng tôi liền cùng nhau dời hội trường lên phòng họp xem hiệp hai cho thoải mái.
Việt Nam vào hiệp hai vẫn khí thế như cuối hiệp một, vẫn áp đảo Thái Lan để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Chúng tôi vẫn hồi hộp theo dõi và lại bất chợt lo lắng khi khung thành đội nhà gặp nguy hiểm.
Ngay trước trận đấu tôi đã phán đoán, hình dung tinh thần thi đấu kiên cường vì màu cờ sắc áo của các cầu thủ Việt Nam trước đội Thái Lan giống như, hay nói chính xác hơn là được kế thừa tinh thần bất khuất của người chiến sỹ Cộng sản trong thời chiến. Điều đó thể hiện thật rõ rệt với những pha lăn xả, quên mình trước các pha bóng nguy hiểm để nhằm bảo vệ khung thành. Ở những phút cuối, dù rất mệt, thể hiện ở các bước chạy, tranh chấp với các cầu thủ Thái Lan, nhưng các cầu thủ của chúng ta vẫn nỗ lực chiến đấu một cách đầy nỗ lực.
Đến phút đá bù giờ cuối cùng, trong một tình huống cố định khi Minh Phương chuẩn bị đá, chúng tôi đã đứng lên để chờ được hét. Vâng, thật tuyệt vời, một cảm giác khó tả sau khi Minh Phương sút phạt và Công Vinh đón bóng đánh đầu vào góc xa tung lưới thủ môn Thái Lan. Các bạn có biết chúng tôi sau đó đã như thế nào không, chúng tôi đã hét to lên, vỗ tay hết cỡ đến nỗi ai cũng gần như bị khản giọng. Không chỉ có vậy chúng tôi đã chạy quanh phòng họp ôm nhau vui sướng, một điều chỉ có lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc ở mỗi chúng tôi, mỗi chúng ta mới thể làm nổi.
Vâng, cá nhân tôi xin chúc mừng các cầu thủ Việt Nam, chúc mừng tất cả người dân Việt Nam !
trận 1st leg cũng may mắn nữa
ReplyDeletenói chung là may mắn + tài năng = VN
Đúng vậy, nhờ có tài năng mà Việt Nam chúng ta đã tận dụng được may mắn ! :D
ReplyDelete