(SHPT) - Để nói về vấn đề này thật là khó, không nói thì không được, mà nói thì không biết nói thế nào cho phải nhẽ, cho mọi người dễ chấp nhận !
Vẫn biết việc ăn mặc là nhu cầu của mỗi cá nhân, không ai có quyền xâm phạm. Nhưng nó có phù hợp với văn hoá, lề thói của cha ông hay không thì cần phải xem xét và đề ra các biện pháp giải quyết. Nếu không một xã hội loạn sẽ xảy ra là điều không thể tránh khỏi.
"Đơn giản" nhất, "lịch sự" nhất của văn hoá hở hang đó là mặc áo không cổ và cổ rộng, khi cúi xuống thì... . Ngoài ra tà áo dài truyền thống kín đáo, giờ đã biến thái sang một loại áo dài "hiện đại" đó là mỏng hơn, thưa hơn và còn gì nữa ...?
Hồi còn sinh viên, thầy dậy phương pháp của tôi, giỏi lắm thì lấy một câu chuyện về nói về việc ăn mặc của chị em phụ nữ thời nay là để hở cạp xanh, cạp đỏ. Nhưng đấy đã là để tôi ngưỡng mộ lắm rồi. Vì mấy ai mà "thừa hơi" đi nói về những vấn đề nhạy cảm ấy.
Thế còn kiểu không "đơn giản", tức kiểu "xịn" là như thế nào ?
Vừa rồi hiếm hoi có một số báo điện tử, như báo dân trí đề cập đến vấn đề này.
Và hôm nay tôi vừa trông một bài kiểm tra, lúc này tôi mới thấy hết được sự lố lăng trong cách ăn mặc của học sinh nữ. Áo thì ngắn, quần thì trễ xuống, người thì vươn về phía trước còn kết quả như thế nào thì ai cũng biết rồi, thật là hết chỗ nói ! Cạp xanh cạp đỏ, thậm chí còn là không có. Khi tôi chẳng may nhìn thấy thì phải vội đảo mắt đi để tránh các học sinh hiểu lầm. Bực quá, không biết làm sao được, tôi quyết tâm về viết một bài để phản ánh thực trạng xã hội đang xuống dốc mà hình như khá nhiều người đã chấp nhận, phần nào đó giúp xã hội đi đúng hướng.
Xin nói rằng, tôi không phải là một người trung niên, càng không phải là một ông giáo già, tôi là giáo viên trẻ, mới dạy được 2 năm, chưa một lần hạnh phúc được có người yêu, và hiển nhiên là vợ con chưa có. Nói ra điều này để mọi người thấy rằng nhận xét của tôi là tương đối khách quan. Tôi để ý ư ? Tôi mạn phép không giải thích. Nhưng nhìn chỗ nào cũng như vậy, nó đập vào mắt mình thì nhìn vào đâu. Ở trường, nhiệm vụ của tôi là quan sát việc học học sinh, quan sát việc làm bài của các em, hay là tôi ... ra ngoài. Còn ra ngoài đường tôi cứ nhắm mắt đi xe à ?
Hôm nọ tôi xem trên mạng một đoạn phim biểu diễn erobic của trường THPT Phan Đình Phùng Hà Nội do chính học sinh trong trương quay và ở ngay tại giữa sân trường. Ôi ! Lúc này tôi mới thấy, học sinh của tôi mới thật là "quê", "kém" xa học sinh ở thành phố. Các nữ sinh mặc máy ngắn, mà khi mà lộn, khi mà giơ cao chân lên qua đầu về phía khán giả thì như thế nào nhỉ ? Thậm chí còn cố giữ lại trạng thái ấy một lúc. Trong đoạn phim đó còn bao lời bàn tán của học sinh, bao lời tục tĩu bình luận về cảnh đó.
Một lần tôi xuống thành phố với người bạn cùng trường mua sách, thì hai cảnh cái cảnh giống như trong lớp tôi dạy phô ra giữa trời mây. Xấu hổ, tôi phải phóng xe nhanh qua, còn với những người thanh niên nghịch ngợm khác thì các bạn sẽ biết thế nào rồi đấy.
Phải chăng chúng ta đã dân chủ quá ! Như vậy là chúng ta đã hoàn toàn sai lầm trong nhận thức và hành động rồi. Bây giờ chúng tôi dậy trên lớp cũng vậy, học sinh bây giờ khác chúng tôi 7, 8 năm trước đây rất nhiều. Không coi ai ra gì ? Nói năng tự nhiên, vô lối. Và chúng tôi chỉ nói được với nhau đó là hiện tượng dân chủ quá chớn.
Còn để giải thích hiện tượng này theo quan điểm Triết học thì tôi biết đôi chút, đó là Quy luật phủ định của phủ định. Nhưng để chờ cho xã hội phát triển mà phải trải qua thời kỳ này thì thật là thảm cảnh.
Còn quan điểm sinh học có thể giải thích được ít nhiều xu hướng ăn mặc thiếu lịch sự như vậy.
Thế chúng ta phải có biện pháp nào chứ ? Chẳng nhẽ để như vậy ?
Chúng ta hiểu quy luật không có nghĩa là chỉ là để biết, không có nghĩa là chỉ là để làm theo mà chúng ta vận dụng, định hướng theo một con đường phù hợp với hoàn cảnh xã hội mà vẫn tuân theo quy luật.
Với cá nhân tôi, đầu tiên tôi sẽ cố gắng nhắc nhở con cháu của tôi, sau đó là những học sinh có nhận thức một cách khéo léo. Còn những học sinh không có nhận thức, nhận thức kém thì tôi chưa nghĩ ra.
Với các cơ quan chức năng thì sao ? Vâng, khá đơn giản thôi, chúng ta dùng biện pháp tuyên truyền, thậm chí đưa lên các phóng sự lên phương tiện thông tin đại chúng nhưng chú ý không phải dùng để chế giễu, phê phán mà để mọi người cùng nhận xét, đánh giá . Tôi thiết nghĩ hầu hết mọi người đều đánh giá theo hướng tích cực, từ đó sẽ có hành động đúng.
Còn trong nhà trường thì chúng ta cần rất chú trọng, vì các em vẫn đang chịu sự giáo dục của nhà trường, một môi trường giáo dục toàn diện, một môi trường các em tiếp thu và thực hiện theo sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn. Điều này nhất thiết không thể bỏ qua.
Nào còn chờ gì nữa, tôi biết có rất nhiều người có hiểu biết đã nhìn xa và đang lo lắng về vấn đề này, vậy thì sao chúng ta không cùng biến nó thành hành động để xây dựng một xã hội lành mạnh hơn. Trước tiên và đơn giản nhất đừng để con, cháu của chúng ta phải khổ với những nguyên nhân gốc gác là như vậy ?
Bạn có thể đọc thêm các bài viết về chủ đề này trong báo điện tử Dân trí, tuy nhiên cách viết, cách bài trí cũng còn rất "lịch sự"
Nhan sắc trẻ “hớ hênh”Bị chụp lén vì được “tạo điều kiện”?“Sốc” trước hình chụp lén tuổi teen
Tô Cương
Hôm nay xem "Đường lên đỉnh olympia" có một toán học sinh cấp II biểu điễn minh hoạ bài hát ! Ôi ! Hết chỗ nói ! Váy thì ngắn cũn cỡn ! Không hiểu sao đạo diễn lại cón bắt các em thỉnh thoảng lại nhảy hếch lên, lúc đi thì nhấp nhổm để sao cho rìa váy nó bay lên.
ReplyDeleteMà xin thưa các em không biểu diễn ở bên dưới và không phải khán giả, ban giám khảo ở bên trên. Mà ngược lại, ban giám khảo ở dưới, các em học sinh "tung tăng" ở bên trên !
So sánh về mọi mặt thì Ban giám khảo ở nơi gần nhất, nơi có vị trí lý tưởng để ... !
ăn mặc phải phù hợp với truyền thống của dân tộc thì mới gọi là đẹp :)
ReplyDeletekeyword: áo sơ mi giá rẻ